Ơi Trưng Vương yêu thương ngày ấy
Lá me c̣n che phủ chân si
Những hàng cây lặng lẽ đề ghi
T́nh tươi dại đắm say ngà ngọc quá
Em Trưng Vương tóc thề buông sách vở
Liếc mắt nh́n anh rớt cả con tim
Những buổi trưa đội nắng cổng trường xưa
Chỉ mong đuợc mắt em hiền lưu luyến liếc
Ngày mưa tựa ḿnh cây si cũ
Đợi em về che mát tấm đời anh
Trưng Vương ơi hồn em là dạ thảo
D́u bước anh lặng lẽ cơi ngút ngàn