|
|
 |
 |
 |
 |
 |
MỘT THOÁNG MONG MANH
Tôn Thất Phú Sĩ
Anh tự hỏi
Em bây giờ... ở đây hay ở đó
Dù em đến một nơi vô tận
Anh vẫn bềnh bồng theo bước chân em
Như nắng như mưa
Qua đủ bốn mùa
Anh vẫn nhớ
Và muôn vàn nhung nhớ
Những hẹn ḥ bên bờ cát trắng nghiêng
Để biển và cát ru ḷng anh ngóng đợi
Măi măi bên em
Giấc miên trường sóng vỗ
Có thể nào
Làm sao biết được
Lời hẹn ḥ chỉ là thoáng chiêm bao
Em bên này nhớ
Anh bên kia mong
Khoảng giữa là trời xanh mây biếc
Và ngàn năm
Chỉ là giấc mộng hờ
Như vậy đó
Bờ bên này
Rất gần bờ bên kia
Ḿnh vẫn xa vạn dặm
Con sông chảy qua bao miền nhung nhớ
Hai bến bờ vẫn măi măi song song
Biết đến bao giờ
Sông mới về với biển
Để dạt dào sóng vỗ mênh mông
........
Rồi chiều nay anh ngồi đây ngóng đợi
Bên ḍng sông Seine xuôi nhẹ chiếc du thuyền
Rẽ làn sóng ra làm hai con nước
Tan dần vào sau đám cỏ lau
.........
Sau nhiều lần lỗi hẹn
Anh chợt nhận ra
Em chỉ là cánh gió
Thổi vào hồn anh
Một thoáng mong manh
Paris h́nh như vào thu
16/08/2005
 |
 |
 |
|
 |
|